Chap 26: 26
"Baba...đã hứa cho ta ăn "sữa" người lớn hứa phải giữ lời nha" Hắn cười cười buông lời trêu chọc.
"Được được... anh sẽ không làm em thất vọng đâu bảo bối!"
"Là em sinh, đứa nhỏ có phải rất xinh đẹp? Nó rất giống em" Hắn xoa xoa đầu cậu.
Cậu nghe vậy, trí óc bắt đầu đấu tranh suy nghĩ. Nửa ngày trời liền nói:"Tống Duy Tân "
"Áhhhhhh~"
Sau khi hồi thần lại.... nước mắt không kiềm chế được bắt đầu rơi xuống. Hắn yêu cậu... thật sự yêu cậu... lúc trước cậu phải năn nỉ hắn đến mức khàn cả họng mới đổi được một câu anh thích em bây giờ hắn tự nguyện nói ra... Cậu đã biết mình đã thiếu thứ gì rồi...
"Là con trai, khụ khụ.... hay con gái thế?"
Hắn thấy cậu ngây ngốc như vậy, thuận thế tiến đến hôn vào môi cậu rồi nhanh chóng tách ra.
"Diệu Văn ... a a... hức tên vô lại nhà anh..."
"Em có thể nghe anh một lần được không...suốt quảng thời gian em nằm viện. Anh đã lý giải được tất cả cảm xúc của anh đối với em,... chỉ là lúc trước anh vẫn không muốn tin tự cho bản thân là đúng... hiện tại anh chỉ muốn cho em biết là.... ANH YÊU EM"
Vẫn còn vài phiên ngoại cute hột me nữa nha:))
"Oaaaa oaaa..."
"Ơ nè... sao lại lơ baba rồi" Giọng cậu có chút tủi thân.
Cậu vừa mới bắn nghe câu này làm cả người cậu có chút bủn rủn, nhưng vẫn ăn ý quắp hai chân lên hông hắn cố ý đẩy đẩy eo.
Hắn đưa tay vỗ vỗ lưng cậu, đặt cậu nằm lại giường.
Hắn thấy vậy vỗ vào mông cậu một cái, xuống giường mang dép vào đi qua phòng bên.
END
Hai người phóng thích cùng một lúc, cảm giác lâng lâng thoả mãn vẫn còn lưu lại làm hắn đê mê. Rất nhanh *** **** bắt đầu cứng rắn trở lại.
"Là con trai, anh muốn em đặt tên cho con, em nghĩ thử xem"
Cậu nằm trên giường nhắm mắt lại tưởng tượng những chuyện đã xảy ra trong hai năm qua, khoé miệng dần dần kéo lên.
Lưu Diệu Văn ôm đứa nhỏ đến trước mặt cậu, đứa nhỏ lờ mờ mở mắt ra ngơ ngác nhìn xung quanh. Thẳng đến khi nhìn thấy cậu thì phá lên cười.
Không thể không nói cậu đã bị hắn làm cho rung động thêm một lần nữa. Nhưng cậu vẫn cảm giác như vẫn còn thiếu một thứ gì đó nên cậu không dám đánh cược thêm một lần nữa.
"Khốn nạn, a a a..." Cậu vừa mở miệng ra, tiếng rên rỉ cứ thế thoát ra ngoài.
Chẳng lẽ suốt thời gian vừa qua hắn thể hiện chưa đủ? Cậu vẫn còn giữ một khoảng cách với hắn sao? Không được hắn sẽ không muốn và hắn cũng sẽ không cho phép cậu rời xa hắn!
"Diệu Văn .... Em Yêu Anh"
Đứa nhỏ nhìn cậu cười khúc khích, rồi bò đi chỗ khác không đếm xỉa đến cậu nữa.
Hai mươi phút sau, hắn ôm một vật nhỏ bước vào.
"Ba.... ba" Giọng nói non nớt vang lên khiến cho trái tim cậu như được lông vũ vuốt ve một trận. Phải nói là sướng rơn cả người!!!
Chừng mười lăm phút sau, cảm thấy hắn đang đẩy nhanh tốc độ trừu sáp còn không ngừng đâm vào tuyến tiền liệt của cậu, khiến cho đại não của cậu kích thích đến đỉnh điểm không còn suy nghĩ được gì khác.
May mắn phòng cách âm rất tốt, có la hét người ngoài cũng chẳng nghe được.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, im lặng không trả lời.
Đêm hôm đó tiếng rên rỉ, xin tha vang vọng khắp căn phòng đến gần tờ mờ sáng mới có dấu hiệu ngừng lại.
Cậu nghe câu nói kia lập tinh kinh ngạc mắt mở to nhìn hắn như không thể tin:"Anh.... anh tại sao lại cố chấp đến vậy! Rõ ràng người anh yêu là Điềm Giản cho dù cậu ấy có kết hôn thì trái tim anh vẫn hướng về cậu ấy! Không phải tôi!!!" cậu kích động nói lớn, không quan tâm cổ họng đang cực kì khó chịu.
Một lát sau, tiếng rên rỉ nức nở vang khắp căn phòng. Khiến người nghe phải đỏ mặt.
Nhìn kĩ thì sẽ thấy vật nhỏ kia đang vừa ngủ vừa mút ngón tay, trông rất đáng yêu.
Ánh mắt hắn loé lên một tia kiên định:"Anh chắc chắn sẽ khiến em yêu anh thêm một lần nữa!"
Cậu liếc xéo hắn một cái rồi tiếp tục chạy đến chỗ con trai mà năn nỉ cầu gọi baba.
"Diệu Văn , anh xem con chúng ta biết nói rồi kìa!! nó vừa gọi em đó, mau lên gọi một lần nữa đi baba sẽ làm sữa chiên cho con măm măm nha" Tâm trạng cậu đang rất tốt, kích động mà la lên.
Hắn nghe vậy tay đang ru ngủ đứa nhỏ bỗng khựng lại, nét mặt tỏ ra thập phần bất lực:"Em không chấp nhận anh là ba đứa nhỏ sao?.."
...
"Thôi mà, nếu Duy Tân không kêu em thì để anh kêu cho nha" Hắn cười hắc hắc vẻ mặc dâm tà nhìn cậu.
"Được! Tôi tin anh thêm... hức... một lần nữa thôi... nếu anh đối xử với tôi và con tôi không tốt... tôi sẽ... hức hức... tôi sẽ rời khỏi thành phố này để không gặp lại anh thêm một lần nào nữa"
"Vậy thì tiếp đi nha~".
Cậu vừa nhìn liền bắt đầu kích động, rất muốn bồng nó nhưng sức lực cậu hiện giờ muốn nâng một vật gì đó thật quá xa vời.
Nghe được ba chữ sau cùng khiến trái tim cậu nảy mạnh lên một cái, tròn mắt nhìn hắn.
"Bảo bối,... tiếp nào"
Nghe thấy cậu nói thế, trong lòng hắn đã sớm mừng muốn điên lên. Hắn làm sao dám để cậu chịu thêm tổn thương nào nữa?? Hắn sẽ cho cậu và con trai hắn tất cả những điều tốt đẹp nhất!!
Cậu đang rất mệt mõi muốn ngủ nhưng nghe thấy tiếng con trai khóc liền muốn đứng dậy qua dỗ dành.
Chờ Á Hiên dỗ Duy Tân đi ngủ, hắn liền rón rén đi qua phòng của đôi phụ tử kia. Nhẹ nhàng bế Á Hiên lên ôm qua phòng sát vách.
Cậu vừa khóc vừa trách móc hắn nhưng cũng không có ý định đẩy hắn ra.
Cậu cũng bất chợt cười theo, có chút không tin tưởng mà đưa tay lên chọt chọt chiếc má núng nính:"Đây là... do tôi sinh?...!"
...
Đột nhiên một vòng tay bao đến ôm lấy cậu vào lòng, khiến cậu cảm giác vừa ấm áp,... lại có chút thở không thông.
...
"Hự"
... ( Một năm sau)
Bình luận