Chap 8: 8
"Sao khóc?"
Rồi lại thấy những vết hôn của nó vẫn còn chưa phai mờ, hắn điên tiết lên mà hôn đè lên những dấu vết đó.
"Sao không ăn?"
Hắn quay sang nhìn cậu thì thấy tình hình không ổn. Liền muốn giúp cậu...
"Ý anh là sao? Anh định làm gì tôi?"
"Anh xin lỗi....anh xin lỗi. Là anh sai...đáng lý anh không nên có mối quan hệ đó, anh không nên không quan tâm em, không nghĩ đến cảm nhận của em, càng không nên để em bỏ đi lâu như vậy. Anh xin lỗi. Anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em. Vợ à...mình làm lại từ đầu được không?"
"Khó chịu?" Nhìn vẻ mặt cậu lúc này vô cùng câu dẫn nên hắn không thể nào mà chờ đợi nữa. Liền vọt tới trước mặt cậu.
Cậu quỳ xuống cầu xin hắn:
"Không liên quan tôi".
"..."
Lần này cậu không từ chối, hắn đút bao nhiêu cậu ăn bấy nhiêu.
Vừa nói vừa nghẹn ngào làm hắn không thể nào kìm lòng được. Vươn tay lau nước mắt cho cậu rồi ôm chặt cậu vào lòng.
"TÔI NÓI...EM ĐỪNG CỐ CHỐNG ĐỐI TÔI. KẾT CỤC CỦA NHỮNG NGƯỜI NHƯ VẬY SẼ KHÔNG TỐT ĐÂU.....EM CŨNG KHÔNG NGOẠI LỆ".
Đưa lên tới miệng nhưng cậu vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt vô hồn.
"Khi nào hết bệnh muốn đi đâu thì đi ba không cấm".
Ngộ thay giờ đây cậu càng kịch liệt phản ứng hắn càng thấy hứng thú. Cái hắn muốn thấy không còn là chỉ muốn cậu bên mình mà còn muốn cậu phải đau khổ vì suốt thời gian qua bên cạnh nam nhân khác, trò gì cũng làm qua.
Đã lâu hắn không cảm nhận được vị ngọt đôi môi từ cậu mang lại. Hắn điên cuồng mút mát thì cánh môi mềm mại ấy.
Trong phòng hắn, cậu vẫn bất động không thèm đoái hoài tới những thứ xung quanh. Một chân cậu bị xích lại. Thức ăn hắn cho người chuẩn bị vẫn chưa được động đến.
Hắn tát cậu đến hằn năm dấu tay trên một phần khuôn mặt. Rồi lấy tay nắm lấy cằm cậu.
"Ba..con không sao".
"Tại sao phải nhớ người như anh?"
Cậu tát lại hắn, lòng đầy đau xót cho chị mình. Cũng chính cậu là người gieo rắc rối không dứt được nên kết cục mới ra nông nổi này.
"Được. Nhưng anh phải hứa không được có bất kỳ mối quan hệ nào với chị ấy nữa".
Hắn khom người xuống đẩy mặt cậu lên.
Hắn nghĩ: 'Nếu lúc nào em cũng ngoan như vậy thì tốt. Đúng là gia đình có ảnh hưởng rất lớn tới em. Tôi không tin không thể làm em cam tâm tình nguyện quay trở về bên tôi'.
"Hừ...tha? Em có biết mấy năm nay tôi tìm em khó khăn ra sao không? Vì tìm được em sĩ diện gì tôi cũng không cần".
"KHỐN NẠN! ANH CÓ CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG HẢ?!"
"Không được, con phải đi tìm anh ấy".
****
"Ba, có tin tức gì chưa?"
"Ở nhà cho ba. Hôm qua con phát sốt đến giờ vẫn còn chưa giảm đâu".
Khi cơ thể đã rã rời không còn sức kháng cự, cậu không biết phải làm gì hơn ngoài khóc vì bất lực.
"THẦN KINH! BUÔNG THA CHO CHỊ TÔI!"
"Để anh giúp...em không chịu nổi đâu".
"Có cần anh giúp không?"
Hắn nâng cậu đứng dậy ngồi lại vào giường. Tay cầm thức ăn một lần nữa bồi cậu ăn.
"Con không muốn chờ...con không muốn chờ...!!!" Nó bật dậy chạy ra khỏi giường phóng nhanh đi tìm cậu.
Mọi người ai cũng lo lắng mà chạy theo. Được nữa đường thì mất dấu.
Cái mà cậu thấy trong ảnh là hình ảnh trên giường của hắn và một người mà có chết cậu cũng không dám tin. Người đó không phải ai khác mà là chị hai cậu.
Đầu giờ trưa cậu cứ thấy trong người có gì đó không đúng. Người cứ nóng ran lên rất khó chịu. Rất giống như bị người ta hạ dược, nhưng mà lần này có vẻ cậu không tài nào làm giảm được tác dụng của nó.
...
"Anh...bỏ...thuốc".
"Em....em thật sự không thấy nhớ tôi?"
"Ừa. Không muốn anh? Anh thì rất nhớ đến thân thể này của em nha".
Vừa nói vừa mơn trớn cơ thể cậu.
"Một câu hỏi hay. Nên trả lời thế nào đây? Cụ thể thì...tôi chỉ là người...khi bên em".
n cũng không được rời khỏi hắn. Vì thế mới cùng Ngọc Lan có quan hệ đó. Và hơn thế nữa, cái hắn cần nhất chính là sự nghiệp của gia đình cậu. Bởi có nó rồi quyền kiểm soát,...tất cả sẽ thuộc về hắn.
"..."
"Xin anh tha cho chị ấy đi. Làm ơn....anh muốn làm gì tôi cũng được".
"Hiên Kiện, nghe lời ba con đi. Chú Nguyên rất giỏi, ông ấy nhất định sẽ mang Gia Minh về sớm thôi". Mẹ nó nói.
Chát~
Cậu nhìn hắn không hiểu chuyện gì, sao nhìn hắn bây giờ cậu cứ thấy có cảm giác nguy hiểm.
"3 năm trước anh cho tôi một cú rất đau...3 năm sau anh lại làm tôi đau thêm lần nữa. RỐT CUỘC LÀ TÔI CÓ LỖI GÌ VỚI ANH?!"
Thái độ cậu làm hắn mất đi kiên nhẫn, cho người mang lên một phần thức ăn khác. Rồi muốn tự tay đút cậu ăn.
"..."
"Vẫn chưa. Con đừng quá nóng lòng như vậy".
"À...cũng không biết là ai không tha cho ai nha. Là chị em cứ nhất quyết muốn ở bên cạnh tôi. Cho dù là tình nhân hay bạn giường".
"Tôi cho em xem cái này...."
Hắn lấy ra một sấp hình đưa cho cậu, ban đầu cậu cũng không biết hắn muốn làm gì. Nhưng khi nhìn đến nhân vật trong bức ảnh cậu như chết lặng. Dùng ánh mắt căm phẫn nhìn hắn.
"Điều đó còn tùy ở em".
"Làm tôi ra như vậy anh thấy vui lắm đúng không?"
"Tôi..khó..chịu" Rồi chồm tới hôn hắn.
"Muốn em nghe lời một chút. Làm được không?"
Lát sau thì hắn đẩy cửa vào..
"Ưm...bỏ ra". Cậu tự trấn an mình không sao, vùng vẫy thoát khỏi hắn. Nhưng được sao....??...
"Hửm?"
Hắn muốn dùng gia đình trói buộc cậu vĩnh vi�
"..."
Chát~
"Thả tôi ra...tha cho tôi đi".
"Làm gì em? Hahahahahaaa....."
Bình luận