Rong bach kim soi cầu 247 rồng bạch kim Soi cầu 247 thời tiết bảo lâm 2 dự đoán kết quả xổ số siêu chính xác hôm nay https://sxmb.com/

Dưa Leo Truyện là nền tảng đọc truyện đam mỹ online dành riêng cho người yêu thích truyện nam nam, nơi bạn có thể khám phá hàng loạt truyện đam mỹ full, truyện đam mỹ hoàn và các tác phẩm đam mỹ chất lượng được cập nhật đều đặn mỗi ngày.

Chap 3: Trần Gia Kiệt, anh bị sao vậy?

- 'Trần Gia Kiệt, anh không sao chứ? Chúng ta phải đến bệnh viện ngay thôi.' Cô định chạy ra ngoài tìm điện thoại thì tay bị một bàn tay khác nắm chặt lại kéo cô ngã xuống giường. 

- 'Không được uống thêm, thuốc này có thể có tác dụng phụ. Anh còn đau sao? Nào, để tôi giúp anh.' Nói rồi cô đặt tay lên thái dương của anh xoa nhẹ, cứ đều đặn như thế đến khi hàng lông mày của anh giãn ra cô mới yên tâm. Định ra ngoài tìm điện thoại rồi ra về nhưng Trần Gia Kiệt tuy ngủ say lại cố chấp nắm lấy tay cô không buông, như thể đứa trẻ sợ bị bỏ rơi. Tiểu Khiết nghĩ anh đang bị bệnh như vậy sẽ không có sức mà làm gì cô đâu nên cô yên tâm đành ngồi ngay cạnh giường ngủ thiếp đi.

Tiểu Khiết loay hoay mãi mới mở được nắp của hộp thuốc, cô chia viên thuốc làm đôi rồi đút vào miệng anh, thuốc này không có vị  đắng lắm nên Trần Gia Kiệt không cần nước cũng uống được.Uống một viên xong, đôi môi anh mấp máy như đòi thêm thuốc. Tiểu Khiết đóng lọ thuốc lại rồi nói 

Anh không còn là một người cao cao tại thượng như lúc tối mà giờ đây trông anh thật yếu đuối, trán anh lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền lại, hàng lông mày cau chặt lại, đôi môi mỏng mím lại thật chặt, hai tay anh ôm chặt đầu mình.

Tiểu Khiết nghe vậy nhưng cũng chẳng buông lỏng tâm tình được, dù sao anh ta cũng cho cô ở đây nửa đêm không thể bỏ mặc người ta như vậy. Tiểu Khiết bị anh nắm một tay, một tay còn lại cô khó khăn mở ngăn kéo đầu giường, bên trong có một vài thứ vật dụng cá nhân còn có một lọ thuốc nhỏ, trên đó ghi chữ nước ngoài cô không đọc được nhưng có dòng chữ nhỏ phía dưới ghi mỗi ba từ 'thuốc giảm đau'.

- 'Không cần...Chỉ là bệnh..cũ thôi.' Khó khăn lắm anh mới nói được vài chữ, nói xong anh mím môi lại, cơn đau đầu làm anh như muốn chết đi.

Đáp lại cô chỉ là tiếng thở càng lúc càng nặng nề, Tiểu Khiết thấy có vẻ không ổn liền đi đến giường anh. Tiếng thở giống như bị hành hạ đến cực điểm, cô bật đèn ngủ trên đầu giường lên, cảnh tượng phía trước làm giật cả mình.

Trần Gia Kiệt nắm tay cô chặt hơn, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy gì đó, Tiểu Khiết biết anh muốn nói gì thì ghé tai mình gần miệng anh.

- 'Trần Gia Kiệt, là anh sao?' Cô khẽ hỏi rồi bước rón rén vào.

Nằm một giấc ngủ đến nửa đêm, điều hòa trong phòng ở dưới mức thấp làm cho cái lạnh bao phủ lấy toàn bộ cơ thể mảnh mai của Tiểu Khiết. Tiểu Khiết tỉnh dậy chợt nhớ là mình ngủ ở trong phòng người lạ đến tận nửa đêm cũng may người ta là chính nhân quân tử, cô ở lại đến giờ mà vẫn không bị gì. Tiểu Khiết lần mò tìm chiếc điện thoại để trở về nhưng không biết nó đã rơi ở đâu trong phòng này. Bỗng một hồi sau cô nghe thấy tiếng thở nặng nề của người đàn ông, nghe có vẻ không phải là ngủ mà đang bị một thứ gì đó giày vò. Tiểu Khiết nhớ đến chủ nhân căn phòng là Trần Gia Kiệt, cô đi đến gần phòng ngủ.

Tiểu Khiết gỡ tay anh ra :'Buông tay tôi ra đã, để tôi đi tìm điện thoại gọi bệnh viện.' 

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...